
Mẹ chồng doạ từ mặt tôi, chồng thì hầm hầm tức giận. Họ chửi tôi là loại đàn bà thực dụng, cạn tàu ráo máng, chưa xây nhà đã lo ly dị chia tài sản. Nhưng xin mọi người hãy nghe câu chuyện phân chia thừa kế của nhà tôi, rồi phán xét xem tôi là đứa con dâu tồi tệ, hay mẹ chồng tôi là một người phụ nữ quá mưu mô?
Chuyện là mẹ chồng tôi chia tài sản. Nhìn bề ngoài, bà chia cực kỳ công bằng, ai nghe cũng phải gật gù:
Anh cả: Mẹ cho 1 mảnh đất + 1 tỷ tiền mặt để cất nhà.
Anh thứ hai: Mẹ cho 1 mảnh đất + 700 triệu sửa nhà cũ + 300 triệu cho các cháu đi học.
Đến lượt chồng tôi (con út): Mẹ cũng cho đúng 1 mảnh đất trống và 1 tỷ đồng tiền mặt. Không ai hơn ai một cắc!
Nhưng đi sâu vào thực tế, mới thấy cái thế cờ mà mẹ chồng đã giăng sẵn cho tôi. Để xây một cái nhà tử tế 3 tầng cho gia đình 4 người ở thời điểm hiện tại, 1 tỷ của mẹ chồng chỉ đủ làm cái móng và dựng phần thô. Để hoàn thiện nội thất vào ở được, chi phí ít nhất phải là 3 TỶ ĐỒNG.
Mẹ chồng tôi biết rất rõ, sau nhiều năm cày cuốc kinh doanh, tôi đang có trong tay cuốn sổ tiết kiệm đúng 2 tỷ đồng. Bài toán của bà rất rõ ràng: Bà cho đất và 1 tỷ tiền mồi, phần còn lại, con dâu tự động phải rút 2 tỷ tiền túi ra mà đắp vào để có nhà mà ở.
Tiền thì tôi có, và tôi cũng muốn có nhà mới. Nhưng anh Tú ơi, tôi đâu có ngu? Ngay từ đầu, mẹ chồng tôi đã âm thầm mời công chứng viên về làm thủ tục "Cho tặng riêng". Tức là trên sổ đỏ mảnh đất đó CHỈ ĐỨNG TÊN MỘT MÌNH CHỒNG TÔI.
Theo luật Hôn nhân và Gia đình, đất cho tặng riêng là tài sản cá nhân của chồng. Nếu tôi rút 2 tỷ mồ hôi nước mắt của mình ra đắp vào cái xác nhà nằm trên mảnh đất đó, thì về mặt pháp lý, tôi đang tự ném tiền của mình vào tài sản của người khác. Lỡ mai này vợ chồng cơm không lành canh không ngọt lôi nhau ra tòa, mảnh đất 100% của anh ta. Còn cái nhà tôi bỏ 2 tỷ vào xây? Ra tòa cãi vã, định giá, khấu hao tài sản trên đất của người khác là cực kỳ rủi ro và phần thiệt luôn nắm chắc trong tay người vợ.
Nghĩ vậy, tôi sòng phẳng đưa ra điều kiện: "Đất mẹ cho anh ấy, con cảm ơn. Nếu muốn con xuất 2 tỷ ra xây nhà, anh ấy phải làm thủ tục SÁT NHẬP mảnh đất đó vào tài sản chung của hai vợ chồng. Đứng tên cả hai thì con chi tiền ngay lập tức. Còn nếu sổ đỏ chỉ tên một mình chồng con, con xin phép giữ lại 2 tỷ của con để gửi tiết kiệm. Mẹ cho 1 tỷ thì anh ấy tự liệu mà cất cái nhà cấp 4 đúng 1 tỷ thôi!"
Thế là gia đình đại chiến! Mẹ chồng tôi đập bàn, chỉ thẳng mặt tôi mà mắng: "Đất là đất của dòng họ nhà tao, tao cho con trai tao. Mày là vợ, tao đã cho 1 tỷ mồi rồi thì mày bỏ tiền của mày vào xây cái nhà lên cho chồng con mày ở chứ tao có lấy đâu? Mày đi làm dâu mà mày rạch ròi từng đồng, chưa xây nhà đã đòi đứng tên sổ đỏ, mày rắp tâm ly dị để cướp một nửa đất của nhà tao à?"
Đau đớn hơn là chồng tôi. Anh ta nhìn tôi như một kẻ xa lạ và gắt lên: "Em ích kỷ và máu lạnh nó vừa thôi. Mẹ chia công bằng như thế rồi em còn tính toán cái gì? Em bị ám ảnh chuyện ly hôn à mà lúc nào cũng đem luật pháp ra để đề phòng người nhà? Tiền 2 tỷ ấy cũng có phần của anh, đắp vào nhà thì cũng là anh, em và các con hưởng chứ ai hưởng?"
Tôi uất nghẹn. 2 tỷ là tiền tôi tích cóp chủ yếu, lương của anh chỉ 15 triệu chỉ đủ một phần sinh hoạt gia đình, thế mà anh ôm lấy bảo là tiền chung ư? Tôi ra rả họng livestream bán hàng bao năm rồi. Tôi ngu đâu mà đổ tiền vào một miếng đất không đứng tên mình kia chứ? Tôi cũng hiểu cái lý của mẹ chồng. Bà xót của, bà sợ lỡ con trai bà lấy phải đứa vợ không ra gì, ly hôn nó cưa đôi mảnh đất thì con bà thiệt. Bà có quyền đề phòng tôi, bà bảo vệ con trai bà thì được khen là người mẹ lo xa. Nhưng đến khi tôi xót 2 tỷ tiền mồ hôi nước mắt của tôi, tôi muốn bảo vệ thân tôi thì bà lại chửi tôi là cạn tàu ráo máng?
Họ bắt tôi phải dùng niềm tin và tình yêu để dâng hiến 2 tỷ, trong khi họ dùng luật pháp (cho tặng riêng) để tước đi sự an toàn của tôi.
Tôi kiên quyết ôm khư khư cuốn sổ 2 tỷ, mặc kệ chồng hậm hực đi mua vật liệu xây cái nhà cấp 4 lụp xụp. Mọi người cho tôi hỏi, giữa tôi và mẹ chồng, ai mới là người tính toán? Một người phụ nữ tỉnh táo bảo vệ đồng tiền xương máu của mình thì có phải là đứa con dâu tồi tệ không?
VietBF@sưu tập